Cô Thu và cả nhà ơi,
Bài thơ tiến triễn như sau.
Sao các cao thủ võ lâm khác chưa lên khán đài?
MÁI TRƯỜNG XƯA
NVH : Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Mái trường xưa nằm ủ rũ bên đường
NTV : Nhìn cuộc đời ví như giòng thác lũ
Cuốn trôi phăng nhiều kỷ niệm yêu thương
Thời áo trắng tóc vờn như sóng gợn
Má ửng hồng, mắt là cả hồ thu.
ĐHT : Gió thổi bồng mái tóc nhẹ vi vu
Đôi chân sáo tung tăng chiều nhạt nắng
NVH : Em cắp sách vào cổng trường vôi trắng,
Tiếng cười vui hòa lẫn tiếng ve sầu
Hàng cây xanh đầy phượng vĩ tươi màu,
Ôi nhanh quá, ba tháng hè lại đến!
PTr : Những tiếng cười sao thật là dễ mến,
Bạn ta ơi nay bạn ở đâu rồi?
Trở về đây ta cùng nắm bàn tay
Và kể lể hàn huyên: ngày xưa ấy...
ĐHT : Buồn biết mấy cánh cỗng trường khép lại
Tuổi học trò thơ dại đã xa xăm
Mấy mươi năm nghe tiếng trống tan trường
Em lặng lẻ trên đường về quạnh quẻ..
NTV: Khóm cây trúc đón chào bao thế hệ
Nay âu sầu ủ rũ suốt canh thâu
EW : Hàng xi rô đá nhận nay còn đâu?
Cóc , ổi , xoài cũng biến dần trước ngõ.
Tên của trường ai đành thay bảng cũ?
Khi trở về nhìn quá đỗi ngẩn ngơ !
VNM: Sách vở nâng niu ôm trọn ước mơ
Tình nghĩa cũ vẫn một đời gắn bó
Trường yêu hỡi, ôi xiết bao thương nhớ
Dù hôm nay đà vạn dặm cách xa...
PTr : Kỷ niệm xưa mãi mãi vẫn thiết tha
Lưu luyến quá một thời Cung Hoa Gấm
Vẫn luôn thương một Góc Trời Nhắc Nhỡ
Dãy Nhà Tôn một thuở chị tôi yêu !!!!!
KN: “Mái trường xưa", Thầy, bạn... nhớ thương nhiều ,
"LÊ VĂN DUYỆT " mỹ miều *, tà áo trắng.
NVH: Chừ lâu quá sân trường nằm yên lặng,
Biết bao giờ tôi trở lại trường xưa
Bao tháng năm ấp ủ mãi chưa vừa
Thôi trường nhé, chào mi trong giấc mộng...
----------------------
* Sao KN thay chữ "yêu kiều" bằng "mỹ miều" chi dzậy!
"yêu kiều" nghe thân thiện hơn "mỹ miều"!
(tại vì "yêu kiều" phản ảnh chuyện xã hội,
còn "mỹ miều" liên quan đến chuyện hội họa thôi!)