Cô thương mến
Em mạn phép mang về nhà Cô bài viết về Cha này Cô nhè ..
Huệ trắng dâng Cha!
Con đang viết những dòng này khi khắp nơi đang tưng bừng chuẩn bị cho Đại Lễ Vu Lan báo hiếu. Với rất nhiều người, ngày mai là ngày của Mẹ, là ngày tôn vinh và mừng rỡ cho những người được vinh hạnh cài đóa hoa Hồng đỏ trên ngực. Thế nhưng với Con, bao nhiêu mùa Rằm tháng Bảy qua trên ngực Con ngoài đóa hoa Hồng đỏ thắm còn là 1 đóa hoa Huệ trắng báo hiệu rằng Con đã không có Ba bên cạnh con, thì Con đã biết ngày mai cũng là ngày để con nhớ về Ba, ngày Con cài lên ngực áo mình một đóa hoa Huệ trắng.
Hình ảnh người Cha trong thi ca nhạc họa xuất hiện ít hơn hình ảnh người Mẹ, không phải bởi vì người Cha không hy sinh, không thương Con, không bao la như người Mẹ, cũng không phải bởi vì những đứa Con ghét Cha và thương Mẹ để mà tôn vinh Mẹ, mà là bởi vì người Cha trong Con lúc nào cũng sừng sững, cũng vĩ đại, cũng to lớn, mà những thứ to lớn, hùng vĩ như vậy thì có ngôn từ nào mà nói cho hết được. Tình thương của Cha cũng thế, không thể hiện ra bên ngoài như Mẹ, không che chở, không ôm ấp, không ấm áp như Mẹ, tình thương của Cha là động viên, là khuyến khích, để Con mạnh mẽ và cứng rắn hơn trong mỗi bước đi. Cha, Mẹ và tình thương của họ được biểu hiện khác nhau như vậy đấy. Thế cho nên, không phải Cha không thương Con, không phải Cha vô tình, không xót xa cho con, mà là Cha đang dạy cho con những bước chập chững, để cuộc đời của Con mai sau, khi không còn Cha, không còn Mẹ bên cạnh, cũng tự tin để tiếp tục bước đi.
15 năm không có Ba bên cạnh, hoa Huệ trắng trên ngực màu áo lam mỗi dịp Rằm tháng Bảy của Con cũng nhiều lắm rồi. Con đã cài hoa Huệ trắng khi Con còn quá nhỏ, lúc ấy Con không nhớ là mình có biết gì để mà buồn hay không nữa. Có thể, nhìn vào người cài hoa Huệ trắng người ta không cảm thấy xót xa bằng người cài hoa Hồng trắng, bởi màu Hồng ở dưới cánh hoa Huệ quá nổi bật, và với mỗi người xung quanh, còn màu Hồng là còn may mắn hơn gấp nhiều người. Cũng có thể là như thế, bởi vì dù sao cũng còn có Mẹ, còn có tình thương, trách nhiệm của Mẹ cũng làm cho những người Con ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng với Con lại không phải thế. Cũng bởi vì nhành hoa Huệ trắng nằm trên nhành hoa Hồng làm cho trách nhiệm, tình thương của nó tăng thêm bội phần, mà với nhành hoa Hồng, nó cũng cô đơn, cũng lẻ loi hơn gấp bội phần. Nói thế để thấy, mất đi một người Cha không phải là không đáng thương, hay ít đáng thương bằng mất đi một người Mẹ, mà cả hai đều có cùng một cảm nhận như nhau. Nhành hoa Huệ trắng trên ngực cũng làm những người Con xót xa, tủi thân không kém nhành hoa Hồng trắng, nhành hoa Huệ trắng cũng làm nhiều người buồn và nhiều người nhớ không kém gì cành hoa Hồng trắng. Để đến hôm nay, khi một người mang trên ngực nhành Huệ trắng hướng đến ngày lễ Vu Lan, không chỉ vui mừng vì may mắn mình vẫn còn có Mẹ bên cạnh, vẫn còn hãnh diện khi được đeo trên mình nhành hoa Hồng tinh khiết, đẹp đẽ, mà trong một góc nào đó, nhành hoa Huệ trắng cũng làm họ mũi lòng khi nhìn thấy xung quanh mình những cành hoa được đeo lên áo trông hoàn hảo và rực rỡ biết mấy, mà họ mãi chẳng bao giờ đeo được lên áo cho giống người ta.
Lễ Vu Lan đã về, hạnh phúc thay cho người được đeo lên áo một màu hoa Hồng hoàn hảo. Còn những người, dù Huệ trắng hay Hồng trắng, hãy luôn nhớ đến ngày hôm nay để biết rằng, mình hãy còn tưởng nhớ đến Đấng sinh thành, dù mình có còn họ hay không. Và hãy để cho những đóa hoa dâng tấm lòng của mình lên các Bậc sinh thành một cách tinh khiết nhất, để những đóa hoa mình đeo luôn được vẹn nguyên, trong sạch, dù nó có là màu Trắng đi chăng nữa.
Võ Hoàng Thảo Nguyên