BUỘC CHUNG NỖI BUỒN
Gió đưa mây trắng lênh đênh
Buổi chiều mùa hạ bay trên bầu trời
Nắng rơi như ngỏ ý mời
Mây ơi ! theo gió xuống đời chiều nay
Để nhìn những chiếc lá bay
Hàng cây phượng vỹ ngủ say bên đường
Nghiêng nghiêng chiếc bóng trên tường
Dường như muốn nói mà dường như thôi ...
Một làn mây trắng vẫn trôi
Âm thầm chiếc bóng đơn côi nơi này
Có con chim nhỏ lạc bầy
Nhìn mây cũng muốn tỏ bày đôi câu
Khổ thay lời rớt đâu đâu
Thôi đành giữ kín tận sâu đáy lòng
Hoàng hôn sắp phủ phượng hồng
Cớ sao mây vẫn bềnh bồng trên cao ...
Gió khua cành lá lao xao
Cô đơn chiếc bóng hanh hao đợi chờ
Mây ơi ! xin chớ ơ hờ
Màn đêm sẽ đến mịt mờ nơi đây
Nắng rơi rời rạc trên cây
Con chim gác mỏ buồn lây rầu rầu
Chiều buông bóng xế nhạt mầu
Nghe hàng phượng vỹ ve sầu thở than ...
Gió đưa mây trắng lang thang
Mênh mang chiếc bóng miên man nỗi buồn
Thương con chim nhỏ cuống cuồng
Dường như tổ ấm đang ruồng rẫy chim
Con đường ủ rũ nằm im
Nắng tàn buồn bã chào nghiêng một ngày
Con chim mây trắng , bóng gầy
Buộc chung một mối buồn này chiều nay ...
Đỗ Hữu Tài - Tue Jul 14, 2009 3:27 am