Phuong_Tran
Gold Member
Offline
Thành Viên Hoạt Động Tích Cực *Năm 2011*
Posts: 10576
Gender:
|
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #1161 - 16. Mar 2021 , 09:17
Hôm nay ngày giỗ Má, kỳ giỗ thứ 12.
Tụi con chùm nhụm lại như đàn gà con xum xoe tung tăng tìm cánh mẹ để chui vào. Kể chuyện ùm trời, nhớ về những ngày còn có Má.
Riêng tui, những ngày này đã muốn viết một bài tâm tình dành riêng cho Má nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì mọi hình ảnh và kỷ niệm cứ chạy ào về một lượt.
Tui nhớ ngày đó Má bị bệnh nặng nhưng cả nhà đồng ý là không cho Má biết Má bị căn bệnh nan y và đang điều trị ở bệnh viện về bệnh loét bao tử, mấy chị em đề nghị cả đám ăn chay nửa tháng để cầu nguyện cho Má. Tui chưa bao giờ ăn chay nhưng vẫn nhiệt tình hưởng ứng, ngày thứ nhất và thứ nhì khi ăn sáng còn bị quên nhưng đến ngày thứ ba trở đi là tui thực hành nghiêm chỉnh. Nhưng ngày đó đến phiên tui nuôi Má trong bệnh viện, Má ăn sáng là hủ tiếu nhưng thấy lạt miệng không thấy ngon, Má kêu tui thử xem phải món đó đúng là không ngon phải không. Tui ngần ngừ than thầm trong bụng : " Kẹt rồi đây! " , và bối rối không biết tính sao. Má thấy vậy biểu tui : " Con lấy cái muỗng khác mà thử nè ". Chết Tía rồi , chắc Má nghĩ mình sợ bị lây bệnh nên không dám thử mà nói vậy. Tui sợ Má buồn nên nghĩ thôi nói thiệt đi cho rồi, không thôi Má hiểu lầm rồi buồn, sao chịu nổi.
Thế là tui khai ra cho Má biết hết ý đồ của đám con và vì tui mắc ăn chay nên không dám ăn món mặn. Biết chuyện, Má vui lắm, ngồi gật gù cười cười và không kêu tui thử nữa, mà tiếp tục không nói không rằng ăn hết tô hủ tiếu.
Một ngày kia cũng đến phiên tui nuôi bệnh Má trong bệnh viện, Má nói : Má sợ các con của Má bị mồ côi lắm nên Má ráng uống thuốc cho mau hết. Tui rưng rưng nhưng miệng thì cười ủng hộ ý của Má.
Một ngày nọ cũng đến phiên tui vào nuôi Má ở bệnh viện, Má nói : " Má nghĩ nếu Má chết là vì Má tới số là phải chết thôi, chứ Ba con và các chị em con đã chữa bệnh cho Má hết lòng hết sức rồi . " Tui lại rưng rưng ... nhưng miệng vẫn cười và nói : " Má nói đúng rồi, ai cũng có số hết, khi Má muốn chết mà chưa tới số thì vẫn không chết được " . Má gật gù, con rưng rưng.
Nay Má không còn nữa, trước giờ Má sắp mất Má kêu con đở Má ngồi dậy, con đã ôm Má vào lòng, lạ chưa kìa, một hơi ấm từ Má lan tỏa sang con thật là ấm áp và hạnh phúc. Tui vẫn còn nhớ được hơi ấm và niềm hạnh phúc này sau 12 năm và tui biết hơi ấm từ Má tỏa sang con sẽ sưởi ấm con mãi mãi và niềm hạnh phúc ngày ấy con cảm nhận được sẽ là vô biên và theo cuộc đời con hoài luôn.
Phượng Trần 16/03/2021
|