CHUYẾN ĐI TÌM LẠI NHAU
Tôi vẫn giữ theo mình trong ký ức những khuôn mặt của những Thầy và các huynh trưởng và các anh chị cùng sinh hoạt chung ở Đoàn Học sinh phật tử Quan Thế Âm khi xưa , hình như tôi sinh hoạt không lâu nhưng vẫn nhớ như in hình ảnh của vài người , trong đó có anh Vinh Sác-lô
Vậy mà khi gặp lại sau 45 năm , nếu gặp ngoài đường tôi sẽ ... đi luôn
. 45 năm dài lắm chớ , nhất là khi đó mình vẫn còn rất trẻ , chừng 14 hay 15 , lứa tuổi mà cơ thể vẫn còn phát triển , mặt mày , dáng dấp vẫn còn thay đổi , anh Vinh khi ấy khoảng 20 chắc ...
Cuộc gặp gỡ được báo trước nên tôi biết chắc chắn đó là anh Vinh Sạc lô - khi xưa thường đóng kịch những vai hài , đó là tại sao anh có thêm biệt hiệu Sạc lô
. Tôi vẫn ngờ ngợ nhìn ra những nét quen thuộc trên gương mặt anh nhưng sau khi đi chơi chung chừng 1 ngày thì tôi chẳng còn ngờ ngợ chi nữa , anh Vinh nay có da có thịt hơn xưa ( hồi xưa anh ốm nhom ốm nhách hà ) và tôi phải công nhận rằng anh Vinh giờ đẹp trai hơn xưa ( Châu Lê cũng công nhận như vậy
)
Nhưng có một điều tôi không thể ngờ ngợ , đó là tính cách . Tính cách của 1 trưởng thì không thay đổi !
Chúng tôi 5 người cùng nhau đi suốt những chặng đường dài trong 4 ngày 3 đêm , chỉ một mình anh Vinh lái xe thôi . Anh và bà xã anh là Kim Chi Tô cứ dặn muốn đến đâu cứ nói , muốn ghé đâu cứ kêu . Chúng tôi ( chị Tâm Hoài , Châu Lê và tôi ) cũng có vòi vĩnh đôi chút mặc dù rất sợ anh Vinh bị mệt , nhưng khi thấy 1 cảnh đẹp thì quên hết trơn hết trọi !
, nhất là tôi
.
Đường xa không nói , đi đường đèo mới ... teo , vậy mà cũng có lúc do xăng ( đổ khg đúng loại xăng khi đổ xăng để " cám ơn " trạm xăng ở đầu đường nhà anh Nguyễn Thái Nguyên , may mà đổ khg nhiều ) làm xe khục khịch nằm è ra khg chạy ngay trên đèo đường lên Đà Lạt , chắc nó cũng muốn nghĩ ngơi
Chúng tôi rất ngạc nhiên về sức khỏe , sức bền dẽo dai của anh Vinh , sáng ra chở cả " bầy " đi ăn sáng , cứ đi lòng vòng nhìn ngó , sẵn đi thăm thú phố phường luôn , rồi cả bọn mới lấy quyết định chung là ăn ở đâu
. Sau đó là bắt đầu ngựa phi đường xa , những câu chuyện vui , buồn lại tiếp tục nhưng chuyện vui thì nhiều hơn ( chuyện buồn vì có người đã mất ), chỉ khi nào thấy đói bụng thì mới dừng ăn trưa , tụi tôi ăn trưa chắc khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi lại lên đường đi tiếp , tôi thường ngồi gần anh Vinh vì tôi và anh ăn chậm , thích thưởng thức mà . Chỉ dừng chân khi cần " xả nước cứu thân " chừng 10 hay 15 phút ( đoán mò ). Nói như vậy vì chúng tôi không hay nhìn đồng hồ và cũng không quan tâm đến thời gian , mấy giờ hay mất bao nhiêu lâu kệ nó ...
, đây là 1 chuyến đi lần đầu tiên trong đời mà tôi khg quan tâm mình phải ngủ lúc mấy giờ , mấy giờ phải dậy cho kịp chuyến đi , mấy giờ ăn sáng , ăn trưa , ăn tối ... Đó là tại sao đêm thứ 2 dự định ngủ đêm ở Ninh Chữ nhưng sau đó đổi ý ngủ ở Cam Ranh , vì nếu về Ninh Chữ thì sẽ trễ lắm và thành thật mà nói chúng tôi chỉ muốn về nơi đâu gần nhất để anh Vinh được nghĩ ngơi sớm hơn vì đi cả ngày dài rồi mà chúng tôi còn phải đi thêm 2 ngày nữa .
Tối ở Cam Ranh giải quyết được khâu ngủ ở khách sạn nào là đã tối mịt mù , nhưng trên đường tìm khách sạn thì cũng giải quyết được khâu ăn tối ở đâu vì nhìn thấy được 1 quán cơm chay ( quên mất tên ) rất đông người ăn
. Giờ thì nhớ rồi , quán cơm chay Cát Tường , ăn khá ngon .
Đó là sinh hoạt của nhóm trong 1 ngày . Mình ngồi không chỉ tham gia nói và cười mà còn thấy mệt , mỏi vai , mỏi cổ , chân thì cứ hết co rồi lại duỗi , rồi lại vắt ngang hi hi , may mà khg bị sưng chân vì ngồi lâu như chị Tâm . Chỉ có vợ chồng anh Vinh là tỉnh queo , Kim Chi đi xe cũng khg hề ngủ , 3 tên băng sau cứ thay phiên nhau ngủ rồi thay phiên nhau thức để nói chuyện với vợ chồng bác tài
, nói cho vui vậy thôi , buồn ngủ lắm mới chịu ngủ vì ngủ... uổng ... , mọi người kể cái gì , chuyện gì , chuyện ai mình bỏ sót sao ...
. Đúng như Kim Chi nói , anh Vinh được lái xe , tự mình lái xe chở mọi người đi chơi là đủ vui rồi , chưa kể kỳ này chở bạn bè xưa lắc xưa lơ đi chơi , trong đó có 1 vị cùng họ dế với anh Vinh là dế mèn Châu Lê từ Đức về nên anh lại càng vui , Châu Lê với Phượng Trần ngày xưa là đàn em , còn chị Hoài Tâm cũng là trưởng ( không tính ha ha , chỉ tính đàn em thôi )
Trong nhóm anh Vinh hay tếu còn Châu Lê cũng tếu lâm không kém nên có thấy đường xa đâu , đường xa thì mặc đường xa . Phượng Trần rất thích tính cẩn thận khi lái xe của anh Vinh và cũng rất thích cách nói tỉnh queo của anh , rất có duyên . Hai vợ chồng anh thật là đẹp đôi , 2 người rất chu đáo nhất là Kim Chi . Phải nói đi chơi xa với 2 anh chị thật là an tâm <3
Một ngày - rất vui , hai ngày - vui quá , ba ngày - ui ... vui ghê , bốn ngày , vẫn chưa thấy anh Vinh mệt mỏi , hay vậy ta . Ở lứa tuổi 66 mà sau 4 ngày lái xe đường dài , lái xe suốt luôn không nghĩ hay ngủ trưa . Thiệt là bái phục và ngưỡng mộ sức khỏe , sức bền và tinh thần lúc nào cũng vui tươi thoải mái cười nói rỉ rả của anh , à , khi nào hát mà lên cao trào khúc cao khúc nhanh là anh nhấn ga chạy nhanh hỏng hay biết đâu nha
, còn khúc nào hát chậm thì anh cũng xuống ga chạy tà tà chơi mặc kệ tốc độ yêu cầu khúc đường đó nên bà xã Kim Chi phải luôn luôn quản lý tốc độ nhắc nhỡ anh , nhớ lại cảnh 2 vợ chồng bàn loạn chuyện này chuyện kia mấy tên ngồi đàng sau bấm tay nhau cười miết vui thiệt
. Cũng nhớ thêm tấm lòng của anh đối với ... thú nuôi , một con chó đi qua đường anh chạy chậm lại chờ cho nó qua đường , ớn nhất là đi đường dài có vài anh dê lạc bầy hay nguyên 1 đàn bò cứ tưởng là nó đang ở Ấn độ hay sao ấy , muốn đi ngang đi đi dọc gì thì đi , ngang phè giống tui hi hi
Cám ơn vợ chồng anh Vinh đã dành 4 ngày cho bạn bè ( thậm chí nhiều hơn anh cũng chịu ) , nhưng Châu Lê và Phượng Trần phải về , chị Hoài Tâm còn muốn đi đến thứ Bảy hãy về ( miễn là về trước lễ ) nhưng cũng phải chiều theo em út
Cám ơn chị Hoài Tâm vẫn như một huynh trưởng của ngày nào , rất chửng chạc lo toan mọi thứ . Cám ơn Châu Lê người bạn học cả một thời trung học luôn tốt với bạn bè .
Không quên cám ơn anh Thái Nguyên đã ... bị bệnh nặng để mấy đứa đi thăm , mới có chuyến đi này , anh nhớ giữ lời không có bị " tư tèo tèo " nha , để còn gặp lại nhau chứ .
Cám ơn nhóm mình có 5 người đã dành cho nhau 4 ngày rất vui , cám ơn anh Vinh và chị Hoài Tâm đã dẫn Châu Lê và Phượng Trần đi ngược về quá khứ của những năm xa xưa , có những cái tên mình đã quên mất nhưng nhắc lại thì nhớ ngay . Cám ơn mọi thứ đều rất thuận lợi để ta lại còn có nhau - rất vui ❤️
Phượng Trần
30/04/2017