Phuong_Tran
Gold Member
Offline
Thành Viên Hoạt Động Tích Cực *Năm 2011*
Posts: 10576
Gender:
|
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #813 - 26. Jul 2020 , 20:19
VIÊN BI MÀU XANH
Có những hình ảnh hồi bé, hồi xửa hồi xưa vẫn đi theo suốt cuộc đời mình không hề phai nhòa. Đó là những hình ảnh bé thơ mới 2, 3 tuổi mà sao tui lại nhớ ? - Hỏng biết tại sao!
Nhớ đứa bé con tay lấm lem chơi đất một mình ở bên hông nhà bà Nội ở quê. Nhà Nội có một cây lê ki ma và một cây mai vàng ở sân trước, đàng sau một bên hông nhà bên tay phải có một cây trường rất cao và to. Tui thích ăn trái trường này lắm, nó có vỏ màu đỏ rất đẹp, trái be bé có từng chùm như trái dâu nhưng từ rất lâu rồi tui không thấy bóng dáng cây trường hay trái của nó nữa, vỏ của nó hơi giống trái dâu Đà Lạt. Nhà nội vách đất mái lá đơn sơ thôi, tui nhớ dưới cái giường tre nhỏ bên tay trái ở phòng trong là một đống củ khoai lang chắc để dành luộc ăn dần. Khoảng chừng mấy tuổi nhỉ, chắc là 4 hay 5, tui dám đi bộ một mình từ nhà nội xuống nhà Bác chơi, chắc cách chừng gần 100 mét nhưng lại không biết đuờng về ( kỳ ! )
Má nói hồi nhỏ tui lì lắm, đi xe đò về quê với Má đuợc ngồi ghế trước, bỗng xe thắng gấp cái két, ngay lập tức đầu tui đánh cái " bin " vô kiếng xe , một cục u như cái trứng gà con so nổi lên trán tui liền ( giờ tui vẫn còn nhớ cục u đó bự như thế nào, vậy mà tui không khóc là không khóc, Má tui chắc là lo lắng lắm vì thế nào về nhà cũng bị Tía la, Má cứ lo xức dầu xoa xoa cho tui, ( về tới quê dì cậu nào còn ịnh thêm vài cục muối), thấy tui không khóc Má ngạc nhiên cứ hỏi " đau không con?" Tui lắc lắc đầu, đau chứ nhưng đuợc ngồi trong lòng Má, đuợc Má ôm, tui không muốn khóc chút nào, lúc đó chắc tui chừng 5 tuổi, từ đó tui nổi tiếng là Phượng Lì . Tía tui nhắc lại vụ này hoài vì sau này dẫu có bị đòn ăn roi " tay ba " cùng bà chị và thằng em kế vì tội nghịch ngợm, tui bị cúi xuống nằm đầu tiên, thằng em nằm giữa rồi tới bà chị nằm bìa, nó nằm giữa có đau gì đâu mà khóc bù lu bù loa, chị tui nằm bìa đau hơn thì khóc cũng phải còn tui nhất định bấm bụng chịu đau không khóc là không nên bị ăn roi thêm, tui càng nín thinh, đau lắm chớ nhưng không hiểu tại sao không muốn khóc ( kỳ! ).
Vậy đó rồi buổi tối khi các con đã ngủ Tía tui mới lò mò xức dầu xoa xoa lên những lằn roi cho mau tan, Tía vừa xức dầu vừa khóc, chắc cũng có lầm bầm " ai biểu lì không khóc cho bị đánh thêm... ", đây là do Má tui kể lại, lúc đó tui mới khóc vì thương Tía và nguyện không nghịch nữa. Có gì đâu, tối giăng mùng rồi, tui nhớ mùng vải màu trắng chứ không phải mùng tuynh như sau này mà có thể thấy rõ qua vải mùng, mấy chị em không chịu ngủ mà còn giỡn đến mức Tía tui ra mà thằng em không biết còn chạy vòng quanh cái mùng bắn súng " bằng bằng " , còn tui và chị gái thì hò hét cười um sùm với nó, nó còn " bằng bằng " dữ, tui thấy bóng Tía ra nhưng nín cười không kịp mà còn cười thêm vì thằng em không hay vẫn cứ chạy trong mùng miệng thì cứ " bằng bằng " ... , cười vui quá vậy thì " có sức chơi sức chịu " bị đòn là phải rồi còn khóc chi, hi hi.
Tui nhớ tui có một con búp bê bằng nhựa cao khoảng 4 tấc tóc ngắn uốn quăn đuợc ngủ chung nhưng sau đó lại thích để em ngồi đó chơi một mình, còn tui đi lấy cái gối đầu nhỏ lột áo gối ra mặc áo em bé vào cho nó ( Má tui hay có em bé nên tui mượn vài cái chơi ) rồi lấy cái đầu tóc mượn của Má cột vào đầu em bé bằng cái gối cho em có tóc dài - tui thích tóc dài lắm, còn em búp bê thì tóc ngắn nên bị ngồi chơi xơi nước. Vậy đó mà yêu thương bồng bế em bé bằng cái gối đầu nho nhỏ, chơi suốt mùa hè.
Đó là trò chơi con gái , còn những trò chơi vận động thì khỏi nói, bọn con nít hàng xóm rủ rê nhau tối tối chơi trò chơi gì có mấy câu đầu " Thiên đàng địa ngục 2 bên ..." , nguyên một bài dài mà giờ tui chỉ nhớ câu cuối là " đến khi nào chết đuợc lên thiên đàng " , đứa nào cũng mong đuợc quẹo qua hướng đuợc lên thiên đàng ( mừng lắm ). Trò chơi nhảy dây đuợc chơi vào buổi chiều chiều, chơi nhảy lò cò luôn cả trai gái, các bạn còn nhớ nhảy lò cò đôi không? Tức là phải bắt cặp đôi, 2 đứa nhảy một lượt, chết thì chết hết, đứa chơi giỏi chưa muốn chết mà bị chết sớm, ức, rồi cãi nhau, chơi ô quan hay gì đó mà phải có những viên gạch nhỏ thường là những viên đá nhỏ màu xanh dùng để trộn xà bần cất nhà. Bọn con gái thích nhất là chơi banh đũa trong khi bọn con trai chơi bắn bi, tui thích những viên bi tròn và sáng, còn mới thì sáng lấp lánh với nhiều hình ảnh trong đó - còn chơi lâu rồi thì bị trầy và mờ, hết đẹp .
Ký ức tuổi thơ có chú khỉ làm trò hề với chủ, chú đuợc mặc quần áo nhảy nhót trên chiếc yên sau xe đạp đuợc chủ chở chạy vòng quanh sân nhà tui, mọi người đứng xem đông nghẹt xung quanh hàng rào của cái sân, tui vẫn nhớ những hình ảnh này khi kể lại Tía luôn ngạc nhiên vì trí nhớ của tui.
Có một lần tình cờ thấy một viên bi trong vắt màu xanh của đứa cháu nào làm rơi rớt trong vườn, tui cầm lên săm soi để nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh trẻ thơ trong đó, rất đẹp, rất hồn nhiên, rất trong sáng, thanh tao và dĩ nhiên không có tiếng khóc- vì lì!
Phượng Trần
|